Poems: Tá Quốc

MỘT   THOÁNG   CHẠNH  LÒNG

Cho nhau một mớ tình yêu

Em đi vội vã như chiều nắng tan

Sân trường kỷ niệm trót mang

Tình không gian dối, không than thở sầu

Hình như chẳng có phút đầu

Gặp nhau như đã thâm sâu thuở nào

Trái tim một thuở bồn chồn

Càng nghe điên dại dập dồn lời yêu

Tình không đợi đến xế chiều

Chia tay trong khắc lửa thêu đốt lòng

                                                                         Tá Quốc

 

VỀ THÔI

Về thôi ,vai áo lụa người

Tiễn chi tôi một bong đời rêu xanh

Về thôi , đôi mắt long lanh

Sợ trong hạt biếc nếu đành bước nhau

Về thôi , tôi chỉ lá vàng

Mà cành thì ủ nồng nàn lá xanh

                                                                         Tá Quốc

 

 

VỢ TA – VỢ NGƯỜI

 

Vợ ta nhiều nói, ít cười

Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày

Vợ ta giống chiếc cối xay

Vợ người yểu điệu, mảnh mai dịu dàng

Vợ ta nhìn muốn sầm soàng

Vợ người mình muốn mà sang bợ về

Vợ ta nhìn hết muốn mê

Vợ người nhìn thấy đã mê, đã thèm

Vợ ta nhãn mác lem nhem

Vợ người mãi mãi giống em chân dài

Vợ ta nhan sắc tàn phai

Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm tươi

Nói ra sợ mấy ông cười

Vợ ta xấu nét,xấu người là do (ta*.

Làm chồng phải biết lân ga

Vợ ta sẽ đẹp bằng ba vợ người .

 

                                                                                                  Amâ  Quốc

Một bình luận to “Poems: Tá Quốc”

  1. taquoc Says:

    KHÔNG TÊN

    Ai bảo em không nói,
    Để chi hoài cứ mãi bâng quơ,
    Ai bảo em cứ thờ ơ khi nắng về chiều
    Với ngày còn tháng đến vu vơ
    Ai bảo, có bảo ai bao giờ?
    Ưu tư, phiền muồn qua khóe mắt
    Đến chạnh lòng cứ mãi riêng ta.
    Trông em một thoáng khắc lạnh lùng
    Với tay bao nỗi khắc ưu tư
    Biết rằng ấy chẳng còn riêng ?
    Với tay chẳng với cứ để trôi
    Tình đời có bao giờ cân đong đếm
    Khúc du dương thầm khóc trong tâm tưởng
    Cứ mãi trôi, rồi ta vẫn thế
    Biết đến bao giờ ai bảo ta không ?
    Tá Quốc


Bình luận về bài viết này